Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng


Phan_62

"Vậy thì tốt, tôi làm người tình cho anh một tháng, một tháng sau, tôi muốn anh tự tay mình cắt thứ đồ chơi kia đi!"

Lời của Lý Băng khiến Diệp Duệ không nhịn được phải nhíu mày, không ngờ cô đối với bảo bối kia của anh vẫn hận thấu xương, chỉ là chuyện một tháng sau nào ai biết được!

Sau đó xoay người đè cô xuống dưới thân, Lý Băng trừng to mắt muốn xem anh định làm gì.

"Anh định làm gì!"

"Làm em! Trong vòng một tháng, em phải tùy thời cho tôi tất cả, nếu không một tháng sau khi muốn bảo bối này thì liền không thể hưởng thụ rồi!"

Lý Băng bị lời nói của anh làm cho dao động, tùy thời cho anh, đó không phải là có thể cả ngày lẫn đêm đều bị giày vò hay sao?

Suy nghĩ một chút liền cảm thấy có chút sợ, lại có cảm giác giống như muốn rút lui?

"Ưmh. . . . . . ‘

Còn chưa kịp hiểu rõ ràng, lại cảm giác được vật cứng kia xâm nhập, chen lấn vào trong cơ thể của cô, Diệp Duệ hôn lên môi cô, dịu dàng nói."Bây giờ em bắt đầu là người của anh, không cho phép cắn môi nữa, phải tận tình phối hợp với anh!"

Diệp duệ khí phách nói xong, còn không đợi cô nói không, liền bắt đầu ở trong cơ thể cô mà rong ruổi, cánh môi nhẹ nhàng ngậm lấy nụ hoa của cô êm ái trêu chọc. Lý Băng vốn định muốn cự tuyệt chuyện làm người tình này, nhưng hiện tại cái gì cũng không nói được nữa rồi, chỉ có thể để mặc cho anh một lần nữa ăn vào trong bụng.

Cả đêm bên trong gian phòng tràn đầy sắc xuân, nồng nặc hơi thở ái muội trình diễn một đoạn tình cảm giống như đang đùa giỡn!

Ngày thứ hai, khi Liễu Nghị Hiên tỉnh lại, nhìn sang cô gái nằm bên cạnh nhớ tới cả đêm kích tình liền nhíu nhíu mày, không ngờ tối hôm qua dược tính lại mạnh như vậy, anh và cô ấy cư nhiên làm đến bảy tám lần, nhìn trên người cô in đủ loại dấu dâu tây hồng, Liễu Nghị Hiên lại có cảm giác nói không ra lời.

Anh tối hôm qua tại sao phải cùng cô ấy xảy ra quan hệ, không phải là anh rất thích Thủy Nhi sao?

Tại sao sau khi nhìn thấy cô ấy, anh lại nguyện ý dùng mình làm thuốc giải độc?

Xuống giường đi vào phòng tắm, sau khi tắm rửa xong xuôi đi ra đã nhìn thấy cô tỉnh rồi, nhìn Liễu Nghị Hiên ăn mặc chỉnh tề, trên mặt Diêu Tuyết có chút ngượng ngùng, tối hôm qua tự đem chính mình giao cho người đàn ông này, hơn nữa bọn họ còn hoan ái thật lâu.

Diêu Tuyết không biết mình lại có thể có vận khí này có thể gặp một người đàn ông đẹp trai như vậy, hơn nữa toàn thân đều toát ra vẻ chính trực, đúng là hoàng tử bạch mã trong mộng của cô rồi.

Cúi đầu nhàn nhạt liếc nhìn trên thân thể của mình đầy dấu ô mai, lại càng thêm xấu hổ.

"Dậy rồi thì nên đi tắm một cái cho sạch sẽ!"

Liễu Nghị Hiên nhàn nhạt nói, nhìn dấu vết lưu lại trên người cô do kích tình đêm qua lưu lại, cả những chất lỏng màu trắng vẫn còn lưu lại khiến cho Diêu Tuyết càng thêm xấu hổ đỏ bừng mặt.

Thẹn thùng lấy cái chăn bọc kín thân thể của mình rồi đi vào phòng tắm, để cho dòng nước gột rửa sạch sẽ, sau đó quấn khăn tắm đi ra.

Liễu Nghị Hiên cũng chưa rời khỏi phòng, thấy cô đi ra thì từ trong tủ quần áo lấy ra một bộ quần áo ngủ mới tinh, rồi nhìn cô nói:

"cô mặc bộ này vào, mặc xong chúng ta đi xuống dưới!"

Liễu Nghị Hiên cầm quần áo đưa cho cô, Diêu Tuyết cúi đầu yên lặng nhận lấy đi vào phòng tắm thay xong đi ra với vẻ mặt rất là lúng túng.

"Chúng ta đi xuống thôi, vất vả cả đêm, cũng thấy đói bụng rồi!"

Diêu Tuyết thẹn thùng gật đầu một cái, đi theo anh ra cửa phòng, lúc này mới phát hiện mình ở trong một biệt thự rất đẹp liền tò mò nhìn chung quanh.

"Nơi này là nhà của anh sao?"

thật rất lớn, rất xa hoa!

Diêu Tuyết chưa bao giờ nhìn thấy nhà nào lớn như vậy, căn phòng sang trọng như vậy.

Liễu Nghị Hiên cau mày, nhìn xem một chút nơi này cũng không tính là hào hoa, chỉ có thể coi là một biệt thự binhg thường, cô gái này là người như thế nào, sao phòng như vậy mà đã cảm thấy là xa hoa.

"Anh tên là gì! ?"

Liễu Nghị Hiên không trả lời vấn đề của cô, Diêu Tuyết nhìn hai nam hai nữ đang ngồi phía dưới ăn điểm tâm thì bụng lập tức truyền đến tiếng vang.

"Tôi tên là Diêu Tuyết!"

Diêu Tuyết nhàn nhạt nói xong, nhìn bữa ăn sáng phía dưới, ngửi mùi vị đó thì bụng càng thêm đói!

Liễu Nghị Hiên nhìn cô bình thản nói:

"đi xuống đi!"

Còn không biết có chuẩn bị bữa ăn sáng cho mình hay không, dù sao anh và bọn họ cũng không coi là rất quen.

Mạc Thiên Kình và Sính Đình liếc mắt nhìn nhau, nhìn Liễu Nghị Hiên và cô gái kia cùng đi xuống sau khi nhìn thấy rõ ràng bộ dáng của cô gái kia thì không khỏi giật mình!

thật là một mỹ nữ!

"Ngồi xuống ăn điểm tâm đi!"

Mạc Thiên Kình nhìn bọn họ, cô gái này chính là đối tượng điều tra ngày hôm nay của bọn họ, đối với cả án kiện kia cô có thể sẽ cho mang đến sự trợ giúp rất lớn.

Liễu Nghị Hiên dẫn cô ngồi xuống, Diêu Tuyết nhìn hai nam hai nữ trước mắt, không thể không thừa nhận, mấy người này thật sự là tuấn nam mỹ nữ.

Diêu Tuyết lễ phép ngồi xuống, bị ánh mắt nóng bỏng của bọn họ nhìn chăm chú cả người thấy rất khó chịu.

Mạc Thiên Kình sau khi ăn xong liền an vị ở trên ghế sofa, nhìn đang hai người kia, nhìn Diệp Duệ ở bên cạnh Lý Băng thấy rất là tò mò.

Lý Băng lạnh lùng nhìn Mạc Thiên Kình một cái.

"Đừng nhìn nữa, tôi bây giờ là người tình một tháng của anh ta, một tháng sau, anh ta sẽ đưa cho tôi một vật!"

Lý Băng lạnh lùng nói, nhìn Diệp duệ, trong ánh mắt khó có thể lý giải cảm xúc, mông lung không rõ ràng.

Sính Đình nhìn Lý Băng, tò mò hỏi:

"Băng, anh ta cho cô thứ gì mà cô lại đồng ý làm người tình cho thị trưởng thế!"

Lý Băng có biết anh ta đã có vị hôn thê hay không, nếu như đã biết mà vẫn đáp ứng làm người tình thì điều đó chứng minh là cô ấy yêu cầu một thứ gì đó rất trân quý từ thị trưởng!

"Đây là bí mật giữa chúng tôi!"

Diệp Duệ nhìn Lý Băng muốn qua ánh mắt nhàn nhạt cảnh cáo cô nhưng Lý Băng lại không để ý đến anh nhỏ giọng nói cho Sính Đình, âm thanh chỉ đủ cho cô nghe thấy.

Sính Đình trợn to hai mắt, mặt không dám tin, đang muốn mở miệng thì Lý Băng đã nói:

"Cái gì cũng đừng nói, đây là ước định của tôi và anh ta, chờ một tháng sau tôi sẽ lấy đi vật như vậy trên người anh ta!"

một tháng, có những ba mươi ngày!

"Sính Đình, chuyện không nên nói thì không phải cần nói!"

Mạc Thiên Kình ôm cô nhàn nhạt nói, Sính Đình nhìn Mạc Thiên Kình, trong ánh mắt không che giấu được lo lắng.

Mạc Thiên Kình nhìn Diệp Duệ, có một số việc cứ để bọn họ tự mình giải quyết thì tốt hơn.

Diệp Duệ cũng thấy có chút hối hận, mình không nên lấy cái đó ra nói đùa, nếu như một tháng sau cô thật muốn bảo bối kia của anh, chẳng lẽ anh phải cắt ra đưa cho cô?

đang suy nghĩ, Liễu Nghị Hiên và Diêu tuyết vừa ăn xong cũng đi tới, ngồi đối diện với bọn họ.

Mạc Thiên Kình nhìn Diêu Tuyết điềm đạm nói:

"cô tên là gì, tại sao lại xuất hiện quán bar love?"

Đây là mấu chốt của sự việc, Mạc Thiên Kình nhìn Lý Băng, Lý Băng đã bắt đầu ghi chép lời khai của Diêu Tuyết.

Diêu tuyết cố gắng nhớ lại, sau đó từ từ nói.

"Tôi tên là Diêu tuyết, là sinh viên đại học ở trung tâm thành phố Y, năm ngày trước, sau khi tan học tôi liền bị mấy người đần ông trên người có xăm hình con rồng trói đến một nơi đèn đuốc sáng trưng, ở nơi đó có thật nhiều cô gái, bọn họ có rất nhiều người canh chừng chúng tôi, có rất nhiều đàn ông và phụ nữ ở nơi đó làm mẫu để cho chúng tôi học cách làm thế nào để lấy lòng đàn ông!"

Chương 194: Mạc Thiên Kình, em rất nhớ anh!

"cô biết nơi đó là chỗ nào không?"

Mạc Thiên Kình nhíu mày hỏi, không ngờ trong cái xã hội này còn có những thành phần bại hoại như thế tồn tại, xem ra thật sự là không được bình yên như vẻ ngoài của nó chút nào!

Diêu Tuyết suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.

"Tôi không biết, tôi bị bắt cóc đến nơi nào, bởi vì bọn họ cảm thấy dáng dấp của tôi không tệ, cho nên mới mang tôi đến quán bar để bán thân, hơn nữa tôi cũng biết rõ những thứ cô gái bị bán đi thì không có một người nào còn sống mà trở về.

Bọn họ cũng bị uống nhuyễn cốt tán, hơn nữa còn uống cả mị dược nữa!"

Diêu Tuyết nhớ lại khi mình đứng ở chỗ đó, nhìn thấy những hành động của đàn ông và phụ nữ ở nơi đó làm mấy việc như thế lại cảm thấy rất ghê tởm.

Cũng may, cô và người đàn ông này, bọn họ mặc dù xảy ra quan hệ, thế nhưng anh lại không làm cho cô cảm thấy rất ghê tởm, nghĩ tới cha mẹ già ở nhà trong lòng liền cảm thấy chua xót.

Cha mẹ vì muốn cho cô có thể lên đại học phải ở nhà nhặt ve chai, tiết kiệm hết mức, cái gì đều không chịu ăn, chính là hi vọng cô có thể đi học, hi vọng cô có thể phát triển tiền đồ khiến cho bọn họ nở mày nở mặt.

Nhưng hôm nay, cô thiếu chút nữa đã bị những tên đàn ông kia cường bạo tới chết, cô thật hi vọng mình còn có thể trở về trường đi học tiếp, cũng không biết trường học phát hiện cô mất tích có đi tìm cô hay không, cũng có thể lầm tưởng rằng cô trốn học mà khai trừ cô hay không!

Càng nghĩ Diêu Tuyết lại càng lo lắng.

Liễu Nghị Hiên nhìn cô mím chặt cánh môi mỏng, chẳng hề nói lấy một câu.

Mạc Thiên Kình nghe cô nói vậy chân mày nhíu càng sâu hơn!

Thấy chuyện này thật không phải dễ dàng giải quyết như vậy!

Diệp Duệ nhìn Mạc Thiên Kình nói: "Mạc Thiên Kình, chuyện này xem ra vẫn không có dễ dàng như vậy, anh phải tổn hao thêm tinh thần rồi!"

Lời của Diệp Duệ khiến cho Mạc Thiên Kình càng thêm cảm thấy áp lực, cũng cảm thấy chuyện nay ngày càng thêm phức tạp!

"Diêu Tuyết, trong khoảng thời gian này còn phải làm phiền cô trợ giúp chúng tôi cùng phá vụ án này!"

Mạc Thiên Kình rất nghiêm túc nhìn Diêu tuyết nói, Diêu tuyết nhìn bọn họ, mặc dù rất muốn đi học, nhưng là vừa nghĩ tới những người đó còn chưa có đền tội, coi như cô trở về thì những người đó cũng rất có thể bắt cô đi lần nữa.

Nếu mà như vậy chi bằng phối hợp với bọn họ để có thể phá vụ án này!

"Được! Nhưng tôi tạm thời không có chỗ để ở!"

cô ở chỗ này cũng không quen nhưng cũng không biết có thể ở chỗ nào, hơn nữa với tình trạng của cô bây giờ căn bản là không thể ở nổi khách sạn.

Liễu Nghị Hiên nhìn Diêu tuyết, nhàn nhạt nói:

"cô và tôi về nhà tôi ở, có chuyện gì cũng có thể tiện gọi điện liên lạc!"

Liễu Nghị Hiên lấy danh thiếp của mình đưa cho Mạc Thiên Kình, Mạc Thiên Kình liếc mắt nhìn sau đó gật đầu một cái.

"Được rồi, vậy phải làm phiền anh chăm sóc cho cô ấy thật tốt! Tôi nhớ anh và Lý Băng dẫn cô ấy đi, bên kia nhất định sẽ có phát hiện, cho nên cẩn thận vẫn hơn!"

Mạc Thiên Kình dặn dò thêm một câu, Liễu Nghị Hiên cũng biết bây giờ cô vẫn chưa được an toàn, nhưng ở cùng với anh thì tối thiểu anh có thể bảo vệ an toàn cho cô!

"Cái này anh cứ yên tâm đi!"

Liễu Nghị Hiên bảo đảm nói, Diêu Tuyết nhìn anh, trong tim âm thầm rung động nhưng nghĩ đến điều kiện của mình thì chỉ có đem phần rung động này giấu ở đáy lòng.

Nếu như không có duyên ở cùng với nhau nhưng có thể yên lặng nhìn anh thì cô cũng cảm thấy rất hạnh phúc rồi.

Liễu Nghị Hiên đứng lên, nhìn Diêu Tuyết thản nhiên nói.

"đi thôi, tôi dẫn cô về nhà!"

Diêu Tuyết nhìn bọn họ một cái rồi đứng dậy đi theo Liễu Nghị Hiên rời khỏi biệt thự của Mạc gia.

Mạc Thiên Kình nhìn bọn họ rời đi còn Sính Đình thì quay sang nhìn Lý Băng và Diệp Duệ. Diệp Duệ mặc dù là thị trưởng, nhưng chuyện bọn họ ở chung một chỗ là không có khả năng, chẳng lẽ cô ấy bởi vì tức giận mà thật sự đem đồ chơi kia của Diệp Duệ cắt đi, đến lúc đó sợ rằng cái bị mất đi chính là trái tim của cô ấy!

Diệp Duệ nhìn Mạc Thiên Kình điềm đạm nói:

"Mạc Thiên Kình, vụ án này giao cho anh, tôi mang Lý Băng trở về, có chuyện gì thì thông báo ngay cho tôi!"

Mạc Thiên Kình gật đầu một cái, sau đó Diệp Duệ liền kéo theo Lý Băng rời đi, bên trong biệt thự cũng chỉ còn lại hai người Sính Đình và Mạc Thiên Kình.

"Mạc Thiên Kình, anh cảm thấy Lý Băng và Diệp Duệ có phải đang đùa với lửa hay không?"

Diệp Duệ đã có vị hôn thê, Lý Băng thật chẳng lẽ vì muốn thỏa mãn tức giận của mình mà nhận lời làm người tình một tháng của anh ta!

"Anh cũng không biết, Diệp Duệ đang nghĩ cái gì nữa!"

Anh cũng rất lo lắng, Diệp Duệ làm như vậy thì người cuối cùng bị tổn thương chỉ là Lý Băng mà thôi!

"Mạc Thiên Kình, chúng ta đi khuyên nhủ Lý Băng có được hay không?"

Đứng trên lập trường của phụ nữ mà nói Lý Băng làm như vậy, về sau người bị thương tổn bị đau lòng nhất định sẽ là cô ấy.

Mạc Thiên Kình lắc đầu nhìn vào bụng của Sính Đình: "nói thế nào thì chuyện này Lý Băng cũng là tự mình đồng ý, chúng ta ở bên cạnh khuyên nhủ vài câu như vậy là được rồi, anh rất hiểu tính cách của Lý Băng nếu có khuyên thì chắc chắn cô ấy sẽ không đồng ý đâu!"

Cá tính của Lý Băng rất háo thắng, một khi đã nhận định chuyện gì coi như có nguy hiểm rất lớn thì cô ấy cũng sẽ tiếp tục làm, kể cả có bị tổn thương thì cô ấy cũng sẽ không buông tha.

"Anh nói cũng đúng!"

Sính Đình thở dài, chuyện này đúng là không có biện pháp nào, cô ấy có cá tính quá mạnh mẽ, bị tổn thương là điều không thể tránh được chỉ là cô hi vọng rằng Lý Băng sẽ không bị thương tổn gì.

Mạc Thiên Kình nhìn Sính Đình, anh cũng muốn sớm một chút đem hôn sự của Sính Đình và mình hoàn thành cho tốt !

"Sính Đình, chờ anh xử lý tốt những chuyện này sau đó chúng ta liền kết hôn có được hay không?"

không đợi cho Sính Đình kịp phản bác, anh lại tiếp tục nói.

"Em cũng biết, anh thật sự bề bộn nhiều việc, làm quân nhân nên anh không có thời gian dư thừa để cùng em nói chuyện yêu thương, nhưng mà anh bảo đảm, sau khi kết hôn, anh sẽ làm cho em sống rất hạnh phúc, rất hạnh phúc! Mà sau khi kết hôn em cũng có thể cùng anh tiếp tục nói yêu thương! Chỉ cần em cảm thấy được thì anh đều sẽ tận lực thỏa mãn em!"

Sính Đình nhìn Mạc Thiên Kình, gần đây anh nói chuyện kết hôn hình như càng ngày càng thường xuyên, gần đây cô đối với anh không phải là không có tình cảm , chỉ là kết hôn thì. . . . . .

cô có chút không muốn, dù sao nói thế nào, cô và anh chỉ là bởi vì lên giường, có đứa bé mà thôi, cũng không có tình yêu tồn tại.

Mạc Thiên Kình nhìn cô trầm mặc không nói, tròn lòng càng thêm lo lắng.

Sính Đình nhìn Mạc Thiên Kình, đứng trên phương diện của một người phụ nữ mà nói thì Mạc Thiên Kình đúng là một người đàn ông ưu tú, chẳng những đẹp trai, có quyền thế, mà cũng có tiền nữa.

Chỉ là cô cũng không phải là người quan tâm đến những thứ này, cô rất muốn tìm được người đàn ông mà mình thích mà oanh oanh liệt liệt nói yêu đương.

"Sính Đình, em không yêu thích anh chút nào hay sao?"

Mạc Thiên Kình có chút mất mát, anh thật kém như vậy sao? Anh đã nói đến mức này mà cô cư nhiên cũng không động lòng chút nào!

Sính Đình nhìn Mạc Thiên Kình, không biết nên nói như thế nào cho phải?

Gương mặt tuấn tú của Mạc Thiên Kình trở nên ảm đạm, ưu thương từ từ hiện lên trên mặt khiến cho Sính Đình cảm thấy có chút đau lòng.

"Em. . . . . . Ring ring. . . . . ."

Sính Đình vừa định mở miệng thì chuông cửa liền vang lên. Mạc Thiên Kình và Sính Đình đưa mắt nhìn nhau, sau đó Mạc Thiên Kình liền đứng dậy đi tới mở cửa. Cửa vừa mở ra thì một mỹ nữ vóc dáng cao gầy, hấp dẫn nóng bỏng xuất hiện khi nhìn thấy Mạc Thiên Kình liền nhào qua.

"Thiên Kình, em rốt cuộc cũng tìm được anh!"

Sính Đình nhìn một chút mỹ nữ tóc quăn, nóng bỏng hấp dẫn thấy cô ta ôm Mạc Thiên Kình thì cảm thấy rất chói mắt.

Mạc Thiên Kình đẩy ra cô ta, có chút kinh ngạc hỏi.

" Làm sao em lại quay về?"

"Em đương nhiên quay về để thực hiện ước định của chúng ta rồi!" Lam Thiến Thiến nắm lấy tay của Mạc Thiên Kình nói, lông mi dài chớp chớp nhìn rất là mê người!

#102

Chương 195: Em muốn gả cho anh!

"Ước định?" Mạc Thiên Kình rất kinh ngạc, giữa bọn họ có ước định gì, tai sao anh lại không nhớ rõ?

Lam Thiến Thiến nhìn anh, môi đỏ mọng cong lên, đôi mắt phượng xinh đẹp nhìn chằm chằm vào gương mặt anh tuấn của Mạc Thiên Kình, cười càng thêm tươi.

"Dĩ nhiên, chẳng lẽ anh quên năm năm trước, lúc anh đến Mĩ đã đáp ứng em là chờ đến lúc anh hai mươi sáu tuổi thì hãy tới tìm anh, đến lúc đó chúng ta sẽ liền kết hôn hay sao!"

cô thế nhưng lại nhớ rất rõ ràng, lúc ấy anh và cô đi chơi, chính miệng anh nói là cô rất đẹp, vô cùng xinh đẹp, lại rất mê người, là hình tượng phụ nữ mà anh rất thích đợi khi cô trưởng thành, lúc anh được hai sáu tuổi sẽ cưới cô.

Sính Đình nghe Thiến Thiến nói vậy, sắc mặt liền xanh mét, Mạc Thiên Kình không phải vẫn nói luôn thích cô, vẫn luôn muốn cùng cô kết hôn, cô là người vợ đã được đính ước của anh hay sao?

Tại sao bây giờ lại xuất hiện một cô gái ở đây, hơn nữa còn xinh đẹp như vậy, vóc người tốt đến như vậy.

cô bây giờ mặc quần áo bà bầu, bụng to đùng, chẳng những không hấp dẫn, hơn nữa chính là rất xấu.

Mạc Thiên Kình nghe Thiến Thiến nói vậy, đầu tiên là sửng sốt sau đó cẩn thận suy nghĩ một chút thì laiij nhớ hình như trước kia quả thật anh đã từng nói một câu như vậy. Bất quá khi đó anh chỉ là đùa giỡn mà thôi, vì lúc ấy cô ấy khen anh khí độ tuấn tú, anh vui miệng nói đùa theo như vậy, không ngờ cô lại cho là thật!

Mạc Thiên Kình liếc nhìn Sính Đình, sắc mặt của cô bây giờ thật rất kém đây là cô đang tức giận sao?

Còn không có đợi anh mở miệng giải thích, Lam Thiến Thiến lại lắc lắc tay Mạc Thiên Kình nũng nịu hỏi.

"Thiên Kình, anh nói xem có phải anh từng nói những lời này hay không!"

Mạc Thiên Kình nhìn Lam Thiến Thiến, gật đầu một cái.

“Đúng vậy, thật sự là anh có nói những lời này, nhưng mà. . . . . ."

Mạc Thiên Kình lời vẫn chưa nói hết liền bị Lam Thiến Thiến nâng đôi môi đỏ mọng hôn anh một cái, Sính Đình nhìn bọn họ như vậy liền trầm mặc đi lên lầu.

"Sính Đình. . . . . ."

Mạc Thiên Kình nhìn thấy Sính Đình đi lên lầu vội vàng gọi, chỉ tiếc là cánh tay lại bị Lam Thiến Thiến giữ chặt, khiến cho anh muốn đuổi theo cũng không thể được.

"Thiên Kình, cái bà bầu đó là ai!"

Dáng dấp cũng không có gì đặc biệt, làm sao lại xuất hiện ở trong nhà của Thiên Kình, hơn nữa anh cũng không có chị em gái nào, mà xem ra Thiên Kình rất quan tâm đến cô ta, chẳng lẽ là anh ấy lấy vợ rồi?

"Thiên Kình, có phải anh lấy vợ rồi hay không! Người kia có phải là vợ của anh hay không?"

Lam Thiến Thiến không khống chế được hỏi một hơi, nụ cười sáng lạn trên mặt lập tức biến mất thay vào đó là vẻ uất ức đáng thương, Mạc Thiên Kình nhìn cô lại nhìn một chút Sính Đình đã đi lên lầu.

Đúng thật là càng lúc càng rối loạn, bên này cũng còn chưa chuẩn bị xong, bên kia lại tới!

"Thiến Thiến không nên ồn ào, năm đó anh chỉ nói đùa với em mà thôi, Sính Đình đang mang thai đứa bé của anh, bọn anh sắp kết hôn rồi! ’

Mạc Thiên Kình không muốn cùng cô tiếp tục dây dưa, hiện tại anh cái gì đều không lo lắng, chỉ lo lắng Sính Đình sẽ bởi vì chuyện của Thiến Thiến mà càng ghét mình hơn.

Thiến Thiến là con gái của một chiến hữu của cha anh, bởi vì định cư lâu dài ở nước Mĩ, cho nên bọn họ thỉnh thoảng cũng sẽ đi bên kia thăm một chút, không ngờ chỉ vì một câu nói đùa giỡn năm đó lại làm cho anh hôm nay cảm thấy nhức đầu không thôi.

Lam Thiến Thiến nghe Mạc Thiên Kình nói vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng suy sụp xuống, uất ức nhìn anh.

"Thiên Kình, anh không yêu em sao? Em cũng có thể gả cho anh, có thể sinh con cho anh, lại còn có thể sinh thật nhiều con, người phụ nữ kia dáng dấp xấu như vậy, dù sao các người cũng chưa có kết hôn nên anh và em ở chung một chỗ là tốt nhất!"

cô mới không tin, Thiên Kình lại thích cô gái xấu xí đó, mà cô lại là một mỹ nhân hiếm có đàn ông thích cô nhiều không kể xiết, chỉ là trong lòng cô chỉ nhớ đến Mạc Thiên Kình, cho nên những năm qua, mặc dù có bạn trai nhưng người trong lòng yêu thích nhất vẫn luôn là Mạc Thiên Kình.

cô cũng nhớ rất rõ ràng, một tuần nữa chính là đến sinh nhật hai sáu tuổi của Mạc Thiên Kình, cô muốn ở đêm hôm đó dâng bản thân mình làm quà sinh nhật tặng cho anh.

Chỉ là cô không ngờ đến anh lại tìm được một người phụ nữ khó nhìn như vậy, hơn nữa còn khiến cho cô ta mang thai.

Nhưng cô lại cảm thấy nhất định là cô gái kia không biết xấu hổ quấn lấy Thiên Kình, nếu không thì người vừa ưu tú vừa có điều kiện như anh làm sao sẽ coi trọng cô ta chứ!

Mạc Thiên Kình có chút đau đầu nhìn cô, anh lúc nào thì nói là thích cô, nói yêu cô. Anh thiếu chút nữa còn không nhớ rõ cô là người nào, làm sao có thể yêu được đây.

Người mà anh thích vẫn luôn là Sính Đình, kể cả khi không biết Sính Đình là người như thế nào thì trong lòng hắn chỉ biết mình phải cưới mình chỉ cưới người đã được ước định từ trước làm vợ, nhưng mà hiện tại anh chỉ muốn cùng với Sính Đình ở chung một chỗ.

"Thiến Thiến, không nên như vậy, anh thích Sính Đình, người mà anh muốn cưới cũng chỉ có cô ấy. Em không cần phải náo loạn nữa, anh đối với em căn bản chỉ là tình cảm anh em mà thôi!"

Lam Thiến Thiến cau mày, quệt đôi môi đỏ mọng, dùng bộ ngực đầy đặn đè lên người của Mạc Thiên Kình, Mạc Thiên Kình nhíu mày, muốn lui về phía sau, lại cảm giác cô càng áp sát tới:" Thiên Kình, em nơi nào so với cô ta cũng tốt hơn, có lẽ không bây giờ anh không yêu em, nhưng mà em sẽ dùng hành động chứng minh người em yêu chính là anh!"

cô sẽ không thua cái cô gái xấu xí đó, cô là một mỹ nữ nhưng vạn người mê giống làm sao sẽ bại dưới tay của cô ta được!

cô nhất định phải giữ chặt Mạc Thiên Kình cho bằng được, nếu không cô khổ cực chạy đến Trung Quốc làm gì, mười năm qua cô yên lặng thích Mạc Thiên Kình, mười năm tình cảm, mười năm chờ đợi này tại sao chỉ bằng một câu nói đùa của Mạc Thiên Kình mà xong được!

"Em so ra vẫn còn kém cô ấy!" Mạc Thiên Kình cũng không muốn cùng cô gây gổ dù sao cũng là con gái của chiến hữu của cha mình anh không muốn bởi vì chuyện này mà làm cho quan hệ trở nên xấu hổ.

"Hừ. . . . . . Anh nói so ra còn kém thì liền kém hơn sao? Lam Thiến Thiến em xinh đẹp động lòng người như vậy, em tuyệt đối so với cô ta mạnh hơn nhiều! cô ta có thể sinh cho anh bảo bảo thì em cũng sinh được vậy!"

Lam Thiến Thiến rất tức giận, Mạc Thiên Kình cư nhiên coi trọng cô gái kia như vậy, xem ra chính mình thật không nên để đến bây giờ mới đến tìm anh, khiến cho cô gái kia có cơ hội mang thai đứa bé của Thiên Kình.

Nhưng điều này cũng không có vấn đề gì, đứa nhỏ có thể có cũng có thể không. Hơn nữa chỉ cần cô và Mạc Thiên Kình lên giường thì không phải cô cũng có thể mang thai con của Mạc Thiên Kình sao?

Đến lúc đó thì cô có thể quang minh chánh đại cùng với Mạc Thiên Kình ở chung một chỗ cồn cô gái kia thì cô sẽ nghĩ tất cả biện pháp để đuổi đi!

Lam Thiến Thiến cô khi đã yêu làm sao có thể để cho người phụ nữ khác cướp đi.

"Thiến Thiến, không nên càn quấy, trở về Mỹ đi!"

Mạc Thiên Kình không vui nói, giọng nói cũng lạnh nhạt đi mấy phần, nếu như cô thật sự có ý nghĩ như vậy thì lưu cô lại sẽ chỉ làm cho quan hệ của anh và Sính Đình càng thêm trở nên tồi tệ đi mà thôi.

Lam Thiến Thiến uất ức nhìn anh: "Thiên Kình, em từ nước Mĩ xa xôi chạy đến đây tìm anh, hơn nữa em cũng nói với cha em rồi, em sẽ ở chỗ của anh một thời gian, đoán chừng lát nữa ba em sẽ gọi điện thoại cho anh đấy, anh muốn đuổi em đi thật sao?"

cô vì anh mà thủ thân như ngọc hai mươi bốn năm, cô vì anh mà hiến dâng bản thân mình, làm như vậy chẳng lẽ còn không đủ sao?


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .